em ak, đôi khi anh mún được ở bên em bình yên, cái cảm giác mà hai đứa ở bên nhau và anh đưa tay ôm lấy em vào lòng và em dựa đầu vào vai anh sao cái cảm giác ấy nó bình yên thế, khi đó hai đứa có nói gì đâu mà vẫn như hiểu hết nhau thế nhỉ_ hay thật
khi anh ở nhà mình anh củng nhớ tới em, khi anh đi làm anh cũng nhớ tói em, khi anh suy nghĩ anh cũng nhớ tới em, và khi anh bên em anh càng nhớ em nhiều hơn, ấy là khi anh yêu em với tình yêu chân thành và tình cảm nồng thắm, anh mún có cái cảm giác này lém nhưng hình như anh đang cố gắng thật nhiều để mỗi ngày anh lại được yêu em, để mỗi giờ anh lại gần bên em, để mối phút anh lại nhớ tới em và để mỗi giầy qua đi anh lại càng yêu em nhiều hơn
nhưng em, sao nào,,,,,,,,,,,,,,,
anh tất cả chỉ mún bình yên bên em ấm áp bên em và yêu em, anh mún tình yêu chúng mình cũng lãng mãn chứ. cũng thật đẹp chứ và cũng phải biết chia sẻ và thứ tha chứ. giờ anh mọi thứ để em thấy thật lãng mạn thật đẹp rùi anh lại làm và cũng lại cho đó là " lãng mạn" hix ôi nhưng may thay là em là con người thích thực tế, eo chán chết được
anh biết là cuộc sống và tình yêu là hai cái đi cùng nhau nhưng em có thể cho tình yêu nó đẹp hơn chút không cho hai đứa hạnh phúc hơn không dù biết là không được khi cuộc sống đầy đủ nhưng ít nhât cũng .................
em thực dụng lém ngay cả với người yêu vậy
anh mún em......... và anh mún,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,