4r vắng tanh.chắc giờ đây nơi đây là nơi mình tự xử
......................................ngày 6-1.............................1 ngày ôi sao nhiều cảm xúc
mới sáng thức dậy cảm giác thật thỏa mái khi đã lâu ko đc phơi mình dưới ánh nắng mặt trời.cảm giác ấm áp hẳn.thời gian 1 ngày dần dần trôi qua,chẳng có gì thú vị hơn là cứ ăn và ngủ.muốn học lắm nhưng chẳng tài nào học nổi.
và rồi một chuyện ko hay đã đến khi mình tình cờ nghe đc những lời ko hay từ chính người thân của mình.một câu nghe thật buồn...............chẳng biết phải làm sao chỉ biết nhốt mình trong phong mà ngồi suy ngẫm.câu nói đó cứ hiện lên trong đầu mình mãi ko biết phải thoát ra bằng cách nào.Mình chợt thấy cô đơn tột cùng khi bên cạnh giờ ko có ai để chia sẻ.cầm đt lên muốn đt cho những người bạn của t,nhưng chợt nghĩ lại mình sẽ làm phiền họ mất trong khoảng chiều mà ai cũng bận này,có ai chịu ngồi lắng nghe mình không.thế lại đặt đt xuông......................
một mình ra lang cang nhìn đường thành phố.Tấp nập quá,nhộn nhịp quá nhưng lòng mình thì hoàn toàn ngc lại.cảm giác trống trải,nặng nề cứ đè nặng lên mình.sao vậy nhỉ? chỉ là một câu nói không đâu cũng khiến mình suy nghĩ nhiều thế này ak.cảm giác lúc ấy chỉ muốn chạy về nhà nơi có những người thân của mình tuy khồg chia sẻ nhưng chắc mình cảm thấy bớt trống trải hơn.lúc đó mới thấy đc giá trị của gia đình.
và rồi cũng tự an ủi mình như thường xuyên.mình mạnh mẽ lắm,mình cố gắng vượt qua,thời gian còn dài,mình phải biết nhắm mắt cho qua mọi chuyện.thế là cũng xong.khi đêm đến mình lại muốn trút nó đi cho nhẹ lòng.thế là lại cái máy tính.
...............xong 1 ngày buồn,gạt hết tất cả.ngủ 1 giấc thất sâu.........................